Trở về

Published Tháng Hai 14, 2013 by daphong

Title: Trở về
Author: Nankaza
Fandom: APH

 

Genre: Romance, Pink.
Pairing: Alfred/Athur
Rating: PG-13

 

Status: On-going

 

 

France

 

 

Ai cũng biết, America và England đã bình thường hoá quan hệ ngay sau khi cuộc chiến tranh năm 1812 kết thúc, nhưng hơn ai hết Francis biết rằng, quan hệ giữa Alfred và Arthur vẫn chưa bao giờ bình thường trở lại. Ờ, thì anh quen với hai kẻ đó rất lâu rồi, đương nhiên biết rất nhiều thứ mà người ta không biết.

 

Ví như, Arthur đã từng yêu Alfred!

 

Ví như, Alfred thật sự rất yêu Arthur!

 

Và anh cũng yêu Artie bé nhỏ nữa!

 

Ồ, đó chỉ là bí mật của riêng anh thôi, cá là chẳng còn ai khác hay biết về điều đó. Anh ở bên Arthur lâu hơn bất cứ ai, từ khi cậu còn là một đứa nhóc yếu đuối, nhu nhược và dơ bẩn. Sinh ra dưới hình hài một quốc gia, có rất nhiều thứ mà cả anh và cậu ta đều không tự mình quyết định được, hôm nay là đồng minh đấy, rồi mai lại thành kẻ thù. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ kéo dài đến cả ngàn năm, và trong trăm ngàn trận chiến diễn ra suốt chiều dài lịch sử hai đất nước già cỗi nhất Châu Âu này, có lần nào mà anh thật lòng muốn đánh cậu ta đâu, chỉ có thằng nhóc cứng đầu đó là cứ hết lần này đến lần khác liều chiến. Dẫu sao thì chuyện đó với anh cũng chẳng tệ, vì thực sự trong suốt ngần ấy năm, trong đầu óc của Arthur chỉ có anh thôi. Ghét bỏ, giận dữ, đấu đá…nhưng thực sự trong tâm trí cậu ta chỉ nghĩ về anh, mà với Francis thì thế thôi cũng đủ rồi. Ấy là cho đến khi, thằng nhóc kia xuất hiện.

 

America!

 

Một đứa nhóc mới sinh, một thiên thần trong sạch gần như đối lập với cả thế giới dơ bẩn mà anh và Arthur đắm chìm trong đó. Có lẽ chính vì thế mà Artie của anh yêu thương Alfred. Đứa nhóc đó lớn đên trong vòng tay Arthur, chẳng mảy may phải biết đến những khó khăn mà anh và cậu phải đối mặt ở thế giới bên ngoài. Thành thật mà nói là anh ghen với thằng nhóc đó, nó có thể nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Arthur, thứ mà anh hay bất cứ ai cũng chẳng dễ dàng gì thấy được. Anh ghen, nên một cách ngọt ngào và từ tốn, anh gieo vào đầu nó những tò mò, háo hức về một thế giới bên ngoài bao la qua những câu chuyện kể. Artie ngây thơ lắm, một khi đã thương yêu ai rồi thì đặt lòng tin vào người đó gần như tuyệt đối. Cậu chẳng hiểu rằng, dù thật sự vô cùng yêu cậu, con chim ưng kia cũng không bao giờ có thể vừa lòng với vùng trời nhỏ bé cậu trao. Thằng nhóc đó không thể chấp nhận cứ phải ngồi một chỗ mà ngóng cậu về mãi, thế nên nó đòi độc lập.

 

Alfred là một tên ngốc , hắn không biết anh yêu Arthur, nên mới nhờ anh trợ giúp để độc lập khỏi cậu, và anh thì chẳng có lý gì lại từ chối một lời đề nghị như thế, nó tốt cho France, và cho cả chính anh nữa. Chỉ là về sau này đôi lúc anh thấy mình hối hận, vì Artie yêu quý của anh, mấy trăm năm sau cậu vẫn không thể lấy lại nụ cười.

 

Lúc chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, dù hận anh đến mấy Arthur vẫn cứ phải cắn răng mà bắt tay với anh chống lại Germany. Cá là cậu tức tối lắm đấy, nhưng như anh đã nói đấy thôi, sinh ra là một quốc gia, có rất nhiều thứ cả anh và cậu ta không thể từ mình quyết định, cậu không chỉ sống vì mình, trên vai cậu cõng theo sinh mệnh của hàng trăm ngàn con người khác nữa. Đây đúng là cơ hội trời cho Francis, tiếc rằng anh chẳng đủ năng lực mà tận dụng nó. Anh và cậu dù hợp sức lại vẫn không thể chống lại Germany, nên Boss của England đã bất chấp ý nguyện của cậu mà đến cầu viện thằng nhóc đó.

 

Dĩ nhiên là hắn không từ chối rồi. Anh biết thừa ngay khi biết tin England bị Germany đánh chiếm, hẳn là hắn đã đứng ngồi không yên rồi chứ chẳng cần chờ đến lúc bị Japan tấn công, Trân Châu cảng chỉ là cái cớ. Cho dù không xảy ra trận ném bom đó thì thằng nhóc cũng sẽ tự mình nhảy vào cuộc chiến này thôi.

 

America kiêu ngạo và ngang bướng, thằng nhóc ích kỷ muốn giữ lấy Arthur cho riêng mình, tự cho mình cái quyền là nguời duy nhất có thể khiến cậu bị tổn thương. Nhìn mà xem, hắn đánh Germany tơi tả, quăng hai quả bom vào Japan vì trả thù thì ít và vì ghen tức thì nhiều, ai bảo trong quá khứ đã có thời gian Arthur kết giao với cậu nhóc Châu Á đó chứ. Có điều Alfred đánh giá Arthur thấp quá, dù rằng cậu trước đây đối với hắn luôn hết mực dịu dàng, dù rằng cậu đã vứt bỏ hết quá khứ lại sau lưng để đặt mình vào mối quan hệ đồng minh với hắn, nhưng đừng quên rằng cậu một thời là đế quốc lạnh lùng thống trị cả Châu Âu, trên đời này không có gì mà cậu không thể vứt bỏ.

 

Cho dù đó có là người cậu yêu thương!

 

Điều ấy, hơn bất cứ ai anh hiểu!

 

Hậu lai, bất hữu hậu lai 2

Published Tháng Ba 6, 2011 by daphong

》》》

Khi đó, Kinh Thiên Minh vẫn còn là một tên tiểu quỷ chưa am hiểu sự đời, Hạng Thiếu Vũ lại đã bắt đầu chín chắn. Tình cảm lặng yên bén rễ nảy mầm, Hạng Thiễu Vũ hiểu rất rõ ràng, Kinh Thiên Minh vô tri vô giác.

Cho nên Kinh Thiên Minh có thể lớn tiếng nói rằng:” Nguyệt nhi, ngươi đối ta thật tốt” ” Ta thích Nguyệt nhi nhất” , cho nên Hạng Thiếu Vũ có thể cười nhạo Kinh Thiên Minh quá đơn thuần, sau đó lại xoay người buồn bã bi thương.

Một người không nói, một người chẳng biết. Trong tính cách hai người đều mang theo chút bướng bỉnh đáng ghét của tuổi trẻ. Một người trong vô ý đã làm tâm của người kia thương tổn, một người lại cố tình che giấu suy nghĩ của người kia, bướng bỉnh khiến cho bọn họ một mặt che dấu lẫn nhau thương tổn lẫn nhau, một mặt lại chẳng cách nào xây cao rào cản trái tim được.

Nói ra liền biến đổi, vậy chi bằng không nói, để cho tình cảm của tuổi trẻ cứ thế nát vụn trong lòng, một mình chịu đựng. Hạng Thiếu Vũ khi còn niên thiếu đã nghĩ như vậy, cho nên hắn mãi vẫn không chịu tháo đi lớp mặt nạ, không chịu thành thật nói ra.

Đáng tiếc là, Hạng Thiếu Vũ suy nghĩ rất nhiều rất xa, nhưng không có suy nghĩ đến tự bản thân Kinh Thiên Minh.

Kinh Thiên Minh cũng không phải là thực ngốc như bề ngoài trông thấy, hắn cũng có thể đại khái hiểu ra một số chuyện, vừa vặn tình cảm chất chứa bên trong, theo năm tháng càng thêm sâu nặng, hắn cũng dần phát hiện ra tâm ý của chính mình. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải lo sợ, mà là thất vọng.

Hắn biết thế tục sẽ không chấp nhận bọn họ, dẫu có lưỡng tình tương duyệt thì kết cục cũng chỉ có thể rơi vào một gậy đánh uyên ương, đường ai nấy bước mà thôi, huống chi bản thân mình là Mặc gia cự tử, phải thống lĩnh cái tổ chức khổng lồ này, sao có thể để bị những lời đồn đại nói có sách mach có chứng kia làm ảnh hưởng. Cho nên, Kinh Thiên Minh lúc đang còn trẻ cũng đưa ra cùng một quyết định, đem tình cảm chôn giấu tận sâu trong đáy lòng, làm một cự tử có trách nhiệm.

Tại sao vậy, năm đó nếu như ta có thể kiên trì giữ vững giới hạn, bây giờ có thể nào sẽ không đau lòng đến thế này không. Kinh Thiên Minh của hiện tại rót xuống một ngụm rượu cuối cùng trong vò, cái vò rớt xuống, mảnh gốm vỡ vụn văng đầy trên mặt đất. Đôi mắt đỏ quạch một mảnh hoàn toàn không tìm thấy nét trong veo thường ngày. Kinh Thiên Minh bắt đầu không khống chế nổi mà lặng lẽ khóc, những giọt lệ bị kiềm nén thật lâu được giải phóng giờ cứ thế lách tách lách tách rơi.

Tình cảm thực sự là một thứ rất kỳ diệu, ngươi càng muốn vùi lấp không nhìn, nó lại càng ngang ngược quậy phá ầm ĩ trong lòng ngươi, buộc ngươi tiếp nhận nó, theo bản năng nguyên thuỷ nhất của chính mình mà làm.

Hạng Thiếu Vũ nhịn rất lâu, Kinh Thiên Minh cũng nhịn rất lâu, nhưng mà Kinh Thiên Minh cuối cùng cũng không đủ sức chịu đựng, hắn nhịn không được, những khao khát nảy nở trong lòng khiến hắn sắp cùng những suy nghĩ này phát điên đến nơi rồi.

Bắt đầu từ giữa một lần thắng trận, trở về Mặc gia, Kinh Thiên Minh thấp thỏm không yên mà kéo Hạng Thiếu Vũ vào phòng của chính mình, vẫn cứ cắn chặt khớp hàm mà cân nhắc mãi. Mặc dù giữa loạn thế rối ren này không phải là lúc thích hợp, Kinh Thiên Minh trong lòng nóng như lửa đốt mới mặc kệ những thứ lộn xộn này.

 
Cửa vừa đóng người liền dựa vào, Kinh Thiên Minh hiếm khi thấy mặt đỏ đến tận mang tai mà ấp úng, nửa ngày cũng không thốt ra nổi một lời hoàn chỉnh. Hạng Thiếu Vũ đang dựa vào bước tường đối diện, vẻ mặt nhìn như sóng gió chẳng sờn, nội tâm thì lại ào ào vũ bão. Hắn đoán được ý tứ của Kinh Thiên Minh, nhưng hắn không thể tin cũng không nguyện tin tưởng, đây đối với bọn họ thật không phải là một chuyện tốt.

Nhìn Hạng Thiếu Vũ có vẻ không chút phản ứng, Kinh Thiên Minh sốt ruột, nhắm chặt mắt lại rồi rống ầm lên: “ Tên hỗn đản Thiễu Vũ ngươi nghe đây, ta đây thích ngươi a,cứ một thương đâm chết ta rồi quên cái tên điên này đi!”

Rống lên một đoạn gì đó nghe chẳng hiểu nổi, dũng khí Kinh Thiên Minh vất vả lắm mới gom lại được trong nháy mắt chạy trốn sạch. Hắn ôm khuôn mặt nóng bừng ngã ngồi xuống mặt đất, rồi cuộn mình nép sát vào cánh cửa, cũng không dám xem phản ứng của Hạng Thiếu Vũ, trong đầu óc trống rỗng ngay cả gà nướng cũng không có.

Cảm giác đã qua một hồi lâu, cằm bỗng nhiên bị người ta kéo lên, nước mắt không biết bắt đầu chảy xuống từ lúc nào dính đầy tay Hạng Thiếu Vũ. Kinh Thiên Minh xuyên qua làn hơi nước mông lung trước mắt nhìn thấy nét mặt dịu dàng của Thiếu Vũ, cũng không biết phải phản ứng thế nào, cứ ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi Hạng Thiếu Vũ than một tiếng, vòng qua eo Kinh Thiên Minh ôm lấy đặt lên giường.

Kinh Thiên Minh chớp mắt mấy cái, xoa xoa mũi, rất là khờ dại hỏi một câu: ” Ngươi muốn làm gì?”

Hạng Thiễu Vũ thong thả bắt đầu cởi y phục, mỉm cười nhìn mặt Kinh Thiên Minh lập tức đỏ ửng lên, người cũng lần thứ hai co thành một đống: ” Đến phòng rồi còn có thể làm gì?”

” Ta chỉ là muốn tìm một chỗ cách âm tốt. . . đừng. . .”- Kinh Thiên Minh còn chưa nói xong, Hạng Thiếu Vũ đã vội vàng ghé sát lên hắn. Một phen cướp đoạt xong, Hạng Thiếu Vũ dường như còn chưa thoả mãn liếm liếm môi: “ Ngoan ngoãn chút nào, tiếp theo là ngươi phải chịu . . .”
Kinh Thiên Minh còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau động tác khi nãy của Hạng Thiếu Vũ, người đã bị áp trụ. Bản thân hắn rất rõ Hạng thiếu Vũ tiếp theo sẽ làm gì, nhưng đại não thiếu đưỡng khí để duy trì sự linh hoạt làm hắn không cách nào tự hỏi. Mà thôi, cứ tuỳ hắn đi. Đưa tay che kín mắt lại, Kinh Thiên Minh bây giờ cái gì cũng không muốn quản.
Chỉ một quyết định sai lầm có thể tạo nên cả đời sai lầm, có cố sửa chữa thế nào cùng đều là sai lầm cả.

Hắn sớm đã nên hiểu rõ.

……………………………………………

Hậu lai, bất hữu hậu lai 1

Published Tháng Ba 4, 2011 by daphong

》》》

—— Thiên Minh, trận này ta có thể sẽ không quay về.

—— Ta chờ ngươi.

Chỉ đơn giản một tiếng chờ, hoàn toàn tiêu huỷ cả tương lai.

Một ngày như vậy dường như đã định rằng thế nào rồi cũng đến, Kinh Thiên Minh đang dâng hương đánh đàn, gảy nghịch dây đàn thì bỗng nhiên hoảng hốt, liên tục cắt đứt mấy dây đàn. Tiếng đàn vỡ ra tựa như một dòng suối ào ào chảy ngược không hề hoà cùng một hướng, cắt ngang âm thanh hoàn mỹ. Kinh Thiên Minh vuốt nhẹ cây đàn đứt dây, bất chợt cảm thấy như có thứ gì vừa tan biến.

Đang lúc trầm tư, người đưa tin vội vã gõ cửa vào phòng, nét mặt không chút huyết sắc. Quả nhiên, tin tức chiến sự hắn mang đến không phải là chiến thắng trở về, mà là khúc chung nhân tán *. Tây Sở bá vương ngày xưa, đã từng là Hạng gia thiếu chủ, tự vẫn ở Ô Giang, thi cốt không tung tích. Di vật duy nhất còn lại chỉ là một thanh đoản kiếm có khắc vài chữ nhỏ.

” Đã xác nhận Hạng Võ bỏ mình?”- Kinh Thiên Minh bình tĩnh tiếp nhận đoản kiếm nhưng không hề nhìn tới, ngây thơ liều lĩnh mới đây thôi giờ đã chẳng còn mảy may tồn tại. . .Ít nhất. . . Hắn bây giờ còn là cự tử Mặc gia, phải lập tức vì thể diện của Mặc gia đang hỗ trợ Hạng Thiếu Vũ một phương mà đưa ra đối sách.

” Khởi bẩm cự tử, Hạng tướng quân rơi xuống sông, sống chết không rõ.”- Trong mắt người đưa tin dường như vẫn là sắc máu đỏ ngập trời khi đó. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lén nhìn qua Kinh Thiên Minh một cái, thận trọng nói- ” Trước mắt xem ra, Hạng tướng quân chắc hẳn là đã chết.”

” Toàn bộ Mặc gia chỉnh đốn thế phòng ngự, tạm thời quan sát tình hình.”- Kinh Thiên Minh đảo mắt, rất nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, Người đưa tin cứ như nhận được đại xá, vội vàng chạy khỏi cửa. Suy nghĩ lại một chút, hắn gọi một đệ tử của Mặc gia tới, căn dặn: “ Mang rượu lên”

Ngồi trong căn phòng rộng rãi trống trải, hắn ngẩng đầu lên xà nhà bằng gỗ tối màu, lạnh lùng mà cười lên. Chắc hẳn là đã chết, hay cho câu chắc hẳn là đã chết, đây là đáp án Hạng Thiếu Vũ ngươi cho ta. Sau khi xảy ra sự kiện đó ta đã liều lĩnh tiếp tục trợ giúp cho ngươi, ngang nhiên bác bỏ sự phản đối của hết thảy mọi người trong Mặc gia, thậm trí bị không ít đệ tử Mặc gia khinh bỉ là không biết nhìn xa trông rộng. Ta trả giá nhiều như vậy, nhưng vẫn không đổi được một cái mạng của ngươi.

Cũng phải, Tây Sở bá vương của sau này đâu thể nào đễ gọi như vậy được, ta hiểu rất rõ, vì cái gì còn tiếp tục muốn khiến người phiền chán. Ta mắng một tên ngu ngốc một tên muốn chết muốn thê thảm, mắng tên ngốc Hạng Thiếu Vũ, đáng đời.

Thuận tay nhấc lên một vò rượu ngon mới vừa được đưa tới , Kinh Thiên Minh hung hăng trút một ngụm lớn, dòng rượu không ngừng từ khoé miệng chảy xuống, bắn tung toé khắp mặt đất, màu sắc rất giống đôi mắt màu hổ phách của Thiên Minh. Uống được nửa vò, hình ảnh trước mắt Kinh Thiên minh đã bắt đầu nhoà đi, tay vẫn không buông, liều mạng mà đem thứ chất lỏng ấy rót vào trong miệng. Ý thức mịt mờ, hắn tựa hồ nhớ tới rất nhiều thứ, nói ví dụ như, đoạn đường đã cùng Hạng Thiếu Vũ đi qua ngày ấy..

Là đoạn đường lẽ ra hắn không nên nhớ lại. . .

* Nhạc hết người đi, ý nói đã đến hồi kết thúc 

》》》

……………………………………….

Hậu lai, bất hữu hậu lai

Published Tháng Hai 27, 2011 by daphong

Tác phẩm : Hậu lai, bất hữu hậu lai

Tác giả: Khoái Nhạc Đích Thuỷ

Dịch giả: QT đại hiệp

Biên tập: Dạ Phong

Thể loại: đồng nghiệp văn, nam-nam

Nhân vật chính: Hạng Thiếu Vũ>< Kinh Thiên Minh

Tác phẩm gốc: Tần Thì Minh Nguyệt ( Ôn Thế Nhân)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: http://qsfy.net/thread-1096-1-1.htm1

Đã lâu rồi mình mới lại tìm được một đồng nghiệp văn ưng ý về Vũ Minh như thế này, hi vọng mọi người cũng sẽ yêu thích nó. Khi edit có lẽ vẫn còn nhiều sai sót, mong được các bạn chỉ bảo thêm ^^

Đoạn đầu là lời của bài hát Sau này( Hậu lai) do ca sĩ Lưu Nhược Anh biểu diễn, đây cũng là nhạc nền, lấy cảm hứng vết tác phẩm của tác giả, mọi người có thể nghe ở đây

 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=L2NgjAmahS

                                                          Hậu lai, bất hữu hậu lai

 

Sau này em cuối cùng cũng học được thế nào là yêu

Tiếc thay anh sớm đã đi xa, tan biến giữa biển người

Sau này em rốt cuộc hiểu ra trong nước mắt

Có một số người một khi đã đánh mất sẽ không thể nào có lại

Những cánh sơn trà trắng muốt rơi xuống trên trên chiếc váy màu lam của em

“ Yêu em”- Anh khẽ nói

Em cúi đầu nghe thấy một làn hương thơm mát

Đêm giữa mùa hạ vĩnh hằng năm mười bảy tuổi ấy anh hôn em

Khiến về sau mỗi khi em cảm thấy đau buồn

Đều nhớ về ánh sao ngày hôm đó

Ái tình khi đó sao có thể giản đơn đến vậy

Mà tại sao người ta khi còn trẻ

Nhất định phải làm người mình yêu sâu sắc bị tổn thương

Trong những đêm khuya vắng như thế này, anh có phải cũng đang lặng lẽ buồn phiền tiếc nuối

Giá như khi có chúng ta có thể đừng bướng bỉnh đến vậy

Bây giờ đã không phải hối hận một đời

Anh thường nhớ về em như thế nào, hay tươi cười hay là luôn trầm tĩnh?

Trong những năm này có ai có thể giúp anh bớt cô quạnh hay không?

Vĩnh viễn sau này sẽ không quay trở lại

Có một chàng trai đã từng yêu thương cô gái ấy. . .

……………………………………….

Sau này, Tây Sở bá vương Hạng Thiếu Vũ máu đổ bên dờ sông Giang

Sau này, Mặc gia cự tử Kinh Thiên Minh lệ đổ thấm ướt một bên bờ

Đôi bờ ngăn cách, chẳng chung lối về

………………………..

Còn tiếp. . .

Tần Thì Minh Nguyệt MV 2

Published Tháng Hai 20, 2011 by daphong

Hi, lâu lâu mò mẫm mình lại kiếm được mấy cái MV rất hay của Tần Thì Minh Nguyệt, không biết các bạn xem chưa ta?

Vũ Minh

Trần Duyên

Tối bất tri

Tương vọng

Thiên hạ

Ức chi thương

Bảo hộ sắc

Vệ Niếp

Tiểu tiểu

Niếp Dung

Mệnh trung kiếp

Thất tịch đặc biệt phụng kiến

Thục Tú

Nhiều couple

Ứng quân giang hồ bât tương vong

Phượng hoàng kiếp

Sơn hà vĩnh tịch

Phong phi khứ biệt lai vô dạng 5

Published Tháng Một 27, 2011 by daphong

                                                                    【 ngũ

 

 
Trong nháy mắt đã đến cuối thu.

Cái Niếp tuy nói rằng sẽ lưu lại cơ quan thành ít lâu, nhưng không quá nửa tháng sau vẫn mang theo Thiên Minh rời khỏi hẻm núi. Đoan Mộc Dung đứng cạnh cửa một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói cuối cùng của nam nhân đó.

Cùng với cảm tạ, ngữ khí còn mang theo chút có lỗi.

Hắn nói, hắn sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại.

Đạo Chích tựa ở phía sau thân cây nghe xong những lời này, nghe thấy truyền đến tiếng khóc Đoan Mộc Dung vô cùng kiềm nén

Có phải những kẻ xuất sắc đều sẽ không vì người khác mà dừng lại.

Tin tức của Bạch Phượng cứ như lá rụng bay mất không còn tăm hơi bóng dáng, Vệ Trang cùng Nghịch Lưu Sa hình như cũng đã im hơi lặng tiếng rất lâu, không biết là từ bỏ hay là vẫn đang chờ thời cơ khác. Bề ngoài thế gian xem ra đều là bình yên như vậy

Hắn dường như đã trở thành diễn viên chính trong Đạo Chích bi thương tình cảm.Thấy cái gì màu trắng sẽ lại nhớ tới hắn, lúc chạy trốn thần tốc sẽ nhớ tới hắn, lúc đấy điểu bay cũng sẽ nhớ về hắn.

” Dung cô nương, ngươi xem, trời trong quá.”

Buông xuống mấy câu này, nữ tử có hơi ngẩng đầu, nước mắt tràn ra tất cả nén trở về viền mắt: “ Ừ, trời trong quá”

 Đạo Chích đi cà nhắc, lần thứ hai chạy vút đi, lúc nhạy qua đám lá rụng sẽ tạo ra âm thanh xào xạc, gió thu tựa như lưỡi dao nhỏ xẹt bên tai.

” A a a a a ——————!!!”

Tuyết Nữ ngồi bên cạnh Cao Tiệm Ly, bất đắc dĩ cười cười: ” Ngươi xem vận số của Đạo Chích thật là tốt, sao mà mỗi lần chạy nhanh đều sẽ gặp được phi điểu.”

Cao Tiệm Ly cong cong khóe mắt, đưa tay bắt lấy đầu ngón tay của tình nhân: ” Nếu như là cùng một con điểu, thì càng may mắn, dù sao cũng là để hắn dừng lại.”

Khắp bầu trời vẫn như cũ đầy lông vũ trắng.

” Sao ngươi mỗi lần xuất hiện đều phải kỳ quái thế này?”

” Kỳ quái không phải chính là ngươi sao.”- Nam nhân giữa màn lá rụng đắc ý cười nói: “ lá rụng trong đích nam nhân đắc ý cười nói: ” hại Tiểu Bạch phải dán băng OK.”

” Ngươi. . .”

” Trời thu qua, bảo bối ngươi lại gầy đi, là vì nỗi khổ tương tư hại?”

” Cút.”

” Mồm miệng vẫn cứ là một dạng chẳng thay đổi gì cả.”

Khẽ nhếch khoé môi kéo đối phương vào lòng, Đạo Chích mặc dù bày ra bộ mặt chù ụ, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn dán vào trước ngực người nọ”

” Đã bắt đầu mùa đông rồi, sao còn mặc ít như vậy.”

” Chờ ngươi may bộ đồ mới.”

” Lão tử cũng không phải nữ nhân!”

Giữa lúc nói chuyện lại nâng cằm đối phương, một nụ hôn khẽ rơi xuống giữa hai bên lông mày.

” Đạo Chích, biệt lai vô dạng.”  ( Câu này dùng khi đã lâu chưa gặp, ngụ ý là mong bạn khoẻ từ khi chúng ta chia tay)

Lá rơi khô vàng theo gió lạnh thổi qua, vuốt ve vào bầu không khí tạo ra tiếng rì rào.
—— Ta yêu hắn. Cho nên, bằng lòng vì hắn mà dừng lại.

                                                                【 toàn văn hoàn 】

Phong phi khứ biệt lai vô dạng 4

Published Tháng Một 27, 2011 by daphong

                                                                  { Tứ }
” Này, ta nói ——”

Bạch thiếu gia ngồi khoanh chân ở đầu giường, nhìn cái gã oán nam đang lui thành một đống

Cái đám oán linh (linh hồn ai oán) đang bay đầy bên cạnh ngươi này là gì. . . Thu hồi về đi có được không, ta rất lạnh nha. . . “

 
Đạo Chích run run rẩy rẩy từ trong chăn lộ ra hai con mắt, Bạch thiếu gia trong nháy mắt cảm giác như có một chùm ánh sáng đâm thẳng tắp vào đại não.

( Này này này, ánh mắt giết người kia là xảy ra chuyện gì a a a!) Bạch thiếu gia gào thét trong lòng.

” Bạch —— Phượng —— Hoàng —— phong —— hàn —— điểu ——!!!” Nghe kỹ thì hình như có ba phần thiếu nguyên khí.

” Làm sao.”

” Lão tử muốn giết ngươi!”

” Việc gì phải làm to chuyện, ta chỉ là phá chỗ đó của ngươi khiến ngươi chảy chút máu cộng thêm để lại trên làn da trắng nõn của ngươi mấy hạt ô mai thôi mà. . .”

Sao lại phải thêm vào ba từ “ Chỉ” “ Cộng thêm, “ Mà thôi” chứ.

” Giải thích rõ ràng!”

” Ta yêu ngươi.”

Bạch Phượng cúi đầu lần thứ hai chiếm lấy môi Đạo Chích, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, mơ hồ không rõ nói một câu: “ Từ lần đầu gặp ngươi ta đã rất yêu ngươi rồi”

 ” Hỗn đản, nhất kiến chung tình ( vừa thấy đã yêu) sao có thể nhanh chóng phát triển thành tình một đêm thế này!”

Đạo Chích đẩy Bạch thiếu gia ra, túm lấy chăn tiếp tục làm thành bộ dáng ốc sên. Bạch Phượng bất đắc dĩ thở dài, đứng lên giũ giũ y phục phơi trên sào trúc, đúng trình tự mặc cái quần vào.

” Cứ như thế đi?”

” Vậy ngươi còn muốn như thế nào.”

” Xin lỗi, hoặc—— trả thù lao!”

—— Cho dù có làm tiểu quan thì cũng có lúc phải có lý chẳng sợ.

Bạch Phượng lại ngồi xuống trước song cửa sổ lần nữa, phượng linh ( lông đuôi phượng) thật dài trên vai tĩu xuống rơi trên đầu ngón tay, quấn quanh ngón út, chọc vào cổ tay Đạo Chích.

” Mọi người nói chúng ta là một đôi.”- Đạo Chích đem miệng bịt kín trong chăn, cứ dùng bộ dạng tội nghiệp như vậy nhìn hắn.- ” Ta có thể coi như đây là ngươi gián tiếp trả lời.”

” Ta còn chưa nói”

” Vậy thì. . . ta đi.”

” A này!”

Bạch Phượng ngoảnh đầu nheo nheo đôi mắt, đối với Đạo Chích cười cười: ” Nếu hối hận có thể đến tìm ta a ——” –  Cuối cùng từ cửa sau len lén trèo ra ngoài, lúc Đạo Chích nhìn một phiến lông vũ cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng bay mất khỏi tầm mắt, chui trở về trong chăn thở dài: ” ai  _____”

” Ta nói, ngươi sao lại không ăn cơm.”- Đoan Mộc tỷ tỷ vỗ vỗ bàn, chỉ chỉ hạt vừng dính bên mép Đạo Chích: ” Ta thấy nó dính ở đây cũng lâu rồi đó.”

” Người ta không đói bụng thôi, Dung cô nương thật hiếm thấy quan tâm đến người ta như thế.”

“. . .”- Đoan Mộc tỷ tỷ không trả lời, thoáng nhìn qua Cái thúc thúc đang cúi đầu và cơm.
Tiểu phượng nói: Nếu hối hận có thể tới tìm ta nha ——

” Hừ! lão tử không biết ngươi ở chỗ nào thì đi đâu tìm ngươi a!”

” Đạo Chích ngươi không ăn cơm thì cút ra ngoài cho ta!!”

………………………………………….